Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2020 21:53

A
Ở chỗ toạ độ sóng và vết thương đã hình thành viên ngọc
Cũng có khi chả thành gì
Vết thương bỏ phí và sóng kia là sóng bọt bèo
Gặp nhau cũng như không, không đẻ ra gì cả
Nên ngọc muốn thành ngọc
Chính là đôi đầu cùng gió bão mà thành
Đối xử với vết thương bằng cách tạo hình
Đối xứng cùng những trời sao và hoa quả...
Và giọt lệ đau đang ngưng trên má
Hay một giọt máu nào đang muốn hoá thành châu...
Tóm lại ư? Nó phải đối với ai? Đối với một cái gì?
Ít nhất đối với mình không phụ nỗi đau và sóng dữ.

B
Bể đáng chán nhưng con trai vẫn làm ra viên ngọc.
Nó không muốn triệu khối mặt trời đỏ ra trên bể, mất đi.
Nó đã uống những năm dài thái dương và gió bão
Cho đến thành viên ngọc chói ngời ở đáy bể sâu.

C
Viên ngọc. Đó là gì?
Một giọt máu oan khiên nào đó
Không nổi lên như giọt máu con bống con bang cô Tấm
Mà chìm đi ở đáy bùn sâu
Ở đáy bùn sâu... Ở đáy bùn sâu
Người ta quên mất nỗi đau rồi
Thì đây nó trồi lên.
Và tiếng thét của nỗi đau xưa
Giờ thành sự lặng im trường cửu hát.


1975

Rút trong tập nháp Bề thêu trái.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002