Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2025 17:55

(Tặng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Khắc Khải)

Xa-ma-ra trên quãng đời lưu lạc,
Ta đâu ngờ sẽ dừng bước nơi đây,
Dòng Vol-ga cứ ngời lên xanh biếc,
Sóng xô bờ như tay nối vòng tay.

Có bao người chờ bén rễ xanh cây,
Trên mảnh đất xưa vốn là cấm địa?
Ai đầu tiên đi mở đường khai phá,
Giờ còn đây hay phiêu dạt nơi nao?

Như đàn chim bay ngược quả địa cầu,
Tránh nắng lửa tìm về miền băng giá,
Tôi gặp đồng hương ở Muốc-măng-xcờ dưới trời âm năm mươi độ,
Ở rặng Al-tai, dưới chân núi Chi-ta.

Vũ trụ rộng vô cùng, trái đất cũng bao la,
Chốn nương thân cho một người đâu dễ.
Đàn chim Việt cứ âm thầm bền bỉ,
Suốt đời tìm miền đất hứa mưu sinh.

Xa-ma-ra, điểm đỗ của hành trình,
Mảnh đất dữ liệu có thành tổ ấm,
Của riêng tôi trên quãng đời lận đận?
Tôi làm sao biết trước chuyện mai sau.

Nhưng tôi tin: Sẽ cắm rễ bền sâu,
Cộng đồng Việt đang hình thành nhen nhóm,
Như Vol-ga chảy muôn đời bất tận,
Tôi yêu người như sông Việt quê hương.


Proxpekt Kirova, dom 75, Xa-ma-ra 06-07-2004

Thời Liên bang Xô viết, Xa-ma-ra là thành phố cấm người nước ngoài, vì là nơi sản xuất vũ khí bí mật.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]