Em thiên thần trong áo dài màu trắng,
Mắt sáng trong, e ấp nụ cười duyên,
Làn tóc mây vầng hào quang toả sáng,
Trong tay anh, em rất đỗi dịu hiền.

Em thiên thần trong áo dài màu trắng,
Trong tay anh, em bỗng hoá bà Chằng
Khi đời thường không còn mơ mộng nữa,
Ta tưởng như không thể đội trời chung.

Mắt đọ mắt, nộ khí bốc bừng bừng,
Lời chát chúa từ môi xinh có lửa,
Em Bà Chằng hay em là Thiên sứ?
Anh ngỡ mình đã đánh mất Ê đen.

Ác mộng qua, em lại rất dịu hiền,
Mắt sáng trong, nụ cười duyên e ấp,
Cả cay đắng, cả dịu dàng mật ngọt,
Cả Bà Chằng, cả Thiên sứ trong em.


Bexkudnhikovxki Pereulok
Matxcơva 14-16/10/2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]