Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Châu Hồng Thuỷ » Lãng du (2012)
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2025 17:59
Chớm thành niên, tôi giã biệt làng quê,
Thoát ruộng bùn, say ánh đèn thành phố.
Nhưng một ngày thức dậy hồn lãng tử,
Chốn thị thành không giữ nổi bàn chân.
Khoác ba lô, tôi vốc nước đầu nguồn,
Việt-Lào-Trung biên giới từng có mặt.
Bầu nhiệt huyết là gia tài quý nhất,
Hồn mộng mơ cháy bỏng khát trời xa.
Uống ruợu cần và nghe hát dân ca,
Cùng múa xoè ở Yên Châu, Sông Mã
Đào công sự đỉnh Pha Đin cháy lửa,
Hoa Sìn Hồ nở buốt giá giêng hai.
Dạt trời Âu nơi ngày ngắn đêm dài,
Cũng đã bằng một đời Kiều lưu lạc,
Đã rong ruổi khắp Liên bang Xô viết,
Xa ma gôn uống dưới gốc Bạch dương.
Hiểu quê người hơn hiểu biết quê hương.
Thuộc Matxcơva hơn phố phường Hà Nội.
Chưa một lần thăm chùa quê Núi Đọi,
Tắm Vol-ga nhiều hơn tắm Sông Châu.
Ơi Đồng Thuỷ, Trần Thương, ơi Vĩnh Trụ, Chợ Cầu!
Những ký ức về Người xa xăm quá.
Tôi trở lại sau bao năm giông gió,
Đường về làng cứ bỡ ngỡ bàn chân.
Nghe rưng rưng xa xót trong lòng,
Kẻ vô tình nhạt quê hương xứ sở,
Mải lãng du nơi đầu sông cuối bể,
Để Mẹ già mắt đau đáu chờ mong.