25.00
Đăng ngày 16/10/2018 12:53, số lượt xem: 312

Anh vẫn sống như 1 kẻ mơ màng
Nửa yêu nửa hận biết yêu sao
Yêu người thế nào thì mới đáng
Yêu sao cuộc tình không lỡ làng.
Ngày người ra đi chẳng lời nào
Anh chỉ trách mình quá vội vàng
Duyên phận nguyệt lão vẫn chưa trao
Nên đành cho nhau lời oán than.
Tình yêu đứt đoạn trong bẽ bàng
Mọi thứ trôi nhanh với muộn màng
Anh học từng ngày cách quên lãng
Một người từng thương tình vẫn nặng.
Từng đêm thức trắng với sương lạnh
Em có biết đâu giữa bức tranh
Chỉ có đôi ta và ánh trăng
Em chọn màu tối cho khoảng vắng.
Anh chỉ biết cười chờ ngày nắng
Nhưng thôi chữ duyên ta chẳng có
Cớ gì vướng mãi vào chữ nợ
Kệ anh! Được chứ, đừng quan tâm.
Lòng anh tơ duyên còn vướng đầy
Em có gỡ hết được hay chăng
Tim anh tàn phai như lá thu
Nắng chẳng làm xanh lá nữa rồi.
Lá đã rời cây, nên chẳng nhớ
Cây thì đau đớn, nhưng đành thôi
Anh mang tâm tư kẻ yêu vội
Chợt gió đổi chiều, nắng tắt dần.
Màn đêm buông xuống lặng như tờ
Trong anh kí ức lại dày vò
Trách mình trách người vì tình lỡ
Trách cho duyên trời lắm cách trở.

Anh loay hoay mãi, trong nỗi đau
Nhớ thương phủ đầy từng nghĩ suy
Muốn hỏi em rằng: tình còn không?
Em dành trả lời cho ngày sau.

Đêm, T10/2018