15.00
Đăng ngày 26/10/2019 00:43, số lượt xem: 393

Tháng 10 này dã quỳ nở chưa em
Anh thấy nhớ cao nguyên chiều lộng gió
Khi em đưa khăn ấm quàng lên cổ
Nhắc anh rằng tình mãi xin đừng quên.

Nay anh về chẳng thấy mắt em hiền
Em nằm đó nơi miền cỏ hoang dại
Môi chẳng cười em chẳng kể cùng ai
Chuyện chúng mình đành chôn dưới huyệt sâu.

Hương dã quỳ gió cuốn về nơi đâu
Giữa đại ngàn mây trời vẫn lãng du
Anh nhớ em cả trong từng hơi thở
Nhớ lời hứa cùng chung một lời ru.

Con đường cũ xác lá buồn cuối thu
Anh trôi hoài theo kí ức chiều mưa
Nghe hương tình qua từng câu chuyện xưa
Này em ơi!... hạnh phúc ngắn ngủi thế.

Nơi thiên đường liệu mùa hoa đã về
Hay chỉ có những cơn mưa vội vàng
Như đôi chân một thuở mình phiêu lãng
Ngắm mây trời rồi nghĩ chuyện xa xăm.

Ngày gặp lại chắc sẽ là trăm năm
Một kiếp người thoáng chốc đã qua rồi
Anh không buồn, nước mắt cũng chẳng rơi
Bởi mất em... đời chỉ là cát bụi.