Duyên đôi mình cạn rồi
Em đừng khóc em nhé
Đời vốn đã như thế
Nghiệt ngã và đắng cay.
Dù không nói chia tay
Em cũng đừng hờn dỗi
Đừng nghĩ mình có lỗi
Bởi đâu có ai sai.
Ta chẳng thể làm lại
Em biết điều đó không
Như một cánh hoa hồng
Nở vội rồi tàn phai.
Rồi sẽ có ngày mai
Anh lại gọi tên em
Nhưng giờ đã xa lạ
Người cũ đã từng quen.