15.00
Đăng ngày 21/01/2019 22:48, số lượt xem: 397

Anh tự hỏi: Có điều gì xứng đáng
Giữa dòng đời duyên phận còn ngổn ngang
Khi tình yêu về lại với tro tàn
Trên môi mềm còn gì ngoài vị đắng.

Em đi rồi chuyện mình cũng sang trang
Anh ngậm ngùi nhìn hạt mưa trĩu nặng
Đọng trên lá, mưa ơi! Sao vội vàng
Đưa em về với mây gió đại ngàn.

Anh đã về, phố núi biết bao lần
Chỉ nghe gió, từng chiều vẫn thở than
Cây thông già, đứng lặng giữa sương tan
Hoàng hôn xuống, cô đơn lại ngập tràn.

Không có em anh thấy lòng lạ lẫm
Góc phòng nhỏ chẳng còn chút hơi ấm
Li coffe tí tách rơi thật chậm
Khói thuốc tàn... nhắc chuyện tình trăm năm.