15.00
Đăng ngày 28/03/2019 22:26, số lượt xem: 466

Anh lại mơ thấy em...
Giữa một chiều phố thị nổi gió
Lá vàng rơi từng bước chân êm
Em mỉm cười... xa dần trên lối nhỏ.

Anh ngẩn ngơ lặng mình nghe thương nhớ
Rớt rơi đầy trong vạt nắng chiều tàn
Ôm chua xót trách người xưa hững hờ
Để duyên tình chưa hợp đã vội tan.

Ngẫm cho cùng dẫu nước mắt chứa chan
Em vẫn thế vô tư nói tạm biệt
Khi rêu phong vẫn còn phủ xanh biếc
Những mảng tường bong tróc của đời anh.

Ta cố cầu cho duyên kiếp sẽ thành
Em với anh sẽ về chung một nhà
Nhưng hoá ra chỉ có những xót xa
Mà số phận nỡ đem ra làm quà.

Nói thế nào cũng sẽ làm em đau
Anh biết thế nhưng biết làm sao đâu?
Muốn phân trần rằng duyên trời cạn rồi
Nhưng có lẽ... Em cũng quên thật rồi.