15.00
Đăng ngày 28/03/2019 22:35, số lượt xem: 192

Anh lại về lặng lẽ nơi căn phòng
Cô đơn gọi, anh gục đầu chẳng đáp
Nằm co ro, tâm tư còn trống rỗng
Nhấp men say, thấy tim đâu còn đập.

Trong tâm thất đau thương vừa vơi lấp
Một bước thấp, bước cao rồi va vấp
Anh ngẩng đầu, ánh đèn trần vừa tắt
Bóng tối về, hồn em buồn hiu hắt.

Thức giấc rồi, một ngày mai sẽ khác
Không có em, anh lại sống chật vật
Lại mơ màng, những điều tưởng rất thật
Nhưng hoá ra, em đã đi xa mất.

Trong căn phòng, anh lại nghe em hát
Trên môi gầy, cà phê rơi mặn chát
Anh ôm em, hình hài từng nốt nhạc
Ngẩn ngơ buồn, nụ cười nay đã lạc.