Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2019 23:05, số lượt xem: 119

Ta gặp người
Vẫn như xưa
Mắt ngậm cười
Môi đỏ thắm
Nét son trẻ
Vẫn chưa phai
Dù khoé mắt
Lặng in hằn
Dấu tháng năm
“Đời phong trần”
Người cười buồn
Khẽ hỏi ta
Chàng thi sĩ
Đã có danh
Hay vẫn còn
Nhiều nuối tiếc?
Sống trên đời
Ai cũng buồn
Cũng khổ em ơi
Muộn phiền là giọt
Thấm đẫm trên mi
Sầu khổ là sông
Đổ ra bể đời
Niềm vui đi mau
Hạnh phúc chẳng ở
Tình thân đạm bạc
Tình yêu không bền
Đôi lúc tự hỏi
Một mai ta chết
Liệu có ai hay
Ta như kẻ say
Men đời dẫn lối
Ta như kẻ mù
Chẳng thấy bình minh
Ta như kẻ câm
Miệng đời điên đảo
Ta như kẻ điên
Cứ mơ khi tỉnh
Thân ta tàn dại
Hồn ta lạc lối
Giữa dòng nhân thế
Cứ mãi trôi dài
Người lại cười, rồi bảo
Thời gian không dừng lại
Chờ bất cứ một ai
Có lẽ nào người cứ
Ôm ấp giấc mộng tàn
Chuyện năm ấy đã qua
Thôi thì đừng nhắc lại
Sống cho người bây giờ
Sống cho người mai sau
Sống vì nắng sớm lên
Chứ không phải ngày tàn
Và dù chỉ một lần
Xin đừng ngừng hi vọng.

23:00
21/8/2019