Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 20:34, số lượt xem: 51

Trời chiều buông xuống mênh mông,
Gió hiu hắt thổi, lòng không chút yên.
Nỗi buồn chợt đến triền miên,
Cô đơn giăng mắc, lối riêng mịt mờ.

Bước chân lạc lõng bơ vơ,
Giữa không gian vắng, thẫn thờ nhìn xa.
Chẳng tìm thấy một lối ra,
Bế tắc ôm ấp, chiều tà quạnh hiu.

Lạnh lùng sương khói bao điều,
Chút nắng vàng úa, tiêu điều lòng ai.
Thân này nhỏ bé lạc loài,
Giữa trời đất rộng, biết trôi về đâu?