Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2025 06:45, số lượt xem: 43

Anh về xóm cũ chiều nay,
Bâng khuâng nỗi nhớ đong đầy tim anh.
Bỗng dưng gặp lại bóng hình,
Nụ cười em nở, lung linh mắt huyền.

Tim anh xao xuyến bao phen,
Như chim lạc giữa, đậu trên cành hoa.
Môi cười hé nụ thật thà,
Lòng anh bỗng thấy bao la đất trời.

Tóc em vương vấn mây trôi,
Hương quen thoang thoảng, rạng ngời dung nhan.
Cánh chim chao lượn ngỡ ngàng,
Lòng anh cũng thế, miên man nỗi niềm.

Mắt em tựa áng trăng đêm,
Soi vào tim dại, êm đềm giấc mơ.
Sợ rằng tình chỉ thoáng qua,
Dẫu lòng tha thiết, vẫn lo vỡ tan.

Sợ duyên chẳng trọn chữ vàng,
Để tim vụn vỡ, ngỡ ngàng khói sương.
Sợ em lạc lối tha hương,
Mình anh đứng đó, vấn vương bóng hình.

Sợ lời yêu chẳng thành tình,
Để rồi hối tiếc, một mình đơn côi.
Tình yêu như cánh chim trời,
Không gian rộng lớn, chơi vơi giữa dòng.

Chẳng may gió lộng bão giông,
Cánh chim mềm yếu, liệu còn vững bay?
Em ơi, có thấu lòng này,
Ngổn ngang trăm mối, chất đầy trong tim.

Dẫu cho ngày tháng lặng im,
Tình anh vẫn cứ, đi tìm bóng em.
Ước gì ta mãi kề bên,
Dẫu bao sóng gió, vững bền sắt son.

Để cho tình mãi vuông tròn,
Cùng nhau gìn giữ, ước mong trọn đời.
Rồi mai tóc bạc da mồi,
Vẫn còn bên cạnh, rạng ngời nụ hôn.

Tình mình như thể trăng non,
Đêm đêm toả sáng, vuông tròn thuỷ chung.
Đường tình dẫu lắm chông gai,
Xin em hãy nắm tay anh, cùng đi.

Sợ chi giông tố, chia ly,
Miễn là có em, anh đâu ngại gì!