Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/03/2006 14:12

"Ngày đã đứng trưa. Trời có lẽ xanh rồi!"
(Louis Aragon)

Yên tĩnh thế, khiến lòng run rẩy mãi
Trưa lan xa, bóng nắng đẫm vui buồn
Trưa đang đứng, còn đời mình đang chín
Giọt nắng vàng như mật sáng rưng rưng...

Đã đứng rồi ư? Sao ngày ngắn vậy
Nghĩ chưa xong, thời khắc điểm xong rồi!
Đã chín rồi ư? Sao đời ngắn vậy
Quay lại nhìn, bao việc vẫn buông xuôi!

Yên tĩnh thế, khiến lòng run rẩy mãi
Phút giây thiêng thức tỉnh lại bao điều,
Nhìn thấu suốt nhỏ nhen và vĩ đại
Càng bình tâm rõi tới đích mình theo!


1991

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010