12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi Phuong vào 22/10/2006 21:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2006 08:32

Ném một câu thơ vào gió thổi
Lời bay đi, tôi nhớ lại đời mình:
Có lắm buồn vui, có nhiều lầm lỗi
Nhưng không có gì xảo trá, gian manh!

Có đôi lúc nực cười thời trẻ quá
Chưa hết tung tăng đã muốn bạc đầu!
Có đôi chút bùng nhùng thời bả lả
Chơi hơi nhiều, rút cuộc có gì đâu!

Có nỗi đam mê một thời trang trọng
Lo nỗi lo khuôn thước của muôn nhà,
Quên mất câu thơ quá chừng bé bỏng
Thổn thức trong lòng không thể thoát ra...

Nay lại ném câu thơ vào gió thổi,
Tin – không tin! Vẫn còn lại riêng mình,
Còn lại tấm lòng mong manh, dễ vỡ,
Cát đã qua lò, nay hoá thuỷ tinh!


2000

Nguồn: Ném câu thơ vào gió, NXB Hội nhà văn, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2001