35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:47

Tên quen thuộc, rất nôm na, dân dã
Ai hay đâu tận cuối đất, cùng trời!

Hòn Khoai
Hòn nhỏ xíu giữa mù khơi
Cách Rạch Tàu hai giờ xuồng máy,
Có gì lớn với đời tôi vậy
Mà tôi xúc động không cùng?

Hòn đảo xa bờ, vắng vẻ, không dân,
Mươi gian nhà cũ xây bằng đá,
Mươi gian nhà Mỹ mới làm vội vã,
Mái xám đìu hiu, cửa xám cũng đìu hiu,
Con rắn ngo ngoe trong hốc đá buổi chiều,
Con tu hú kêu, nhớ đất liền quê cũ...
Có gì gắn với đời tôi ở đó
Mà tôi xúc động khôn cùng?

Con đường lên tới đỉnh, xoáy vòng
Rồi tiếp một cầu thang bốn mươi mốt bậc,
Lên tới chót, ngẩng đầu, bỗng ngợp:
Cả bờ Nam Tổ Quốc: Mũi Cà Mau!

Gió bao la phóng túng ở trên đầu
Con chim biển phập phồng bay giữa nắng,
Bóng chim trải loang to trên hòn đảo lặng
Sóng liền trời, tít tắp cảnh bình yên...

Anh du kích trẻ măng, bồng khẩu tiểu liên,
Khắp mình anh, hai mươi tám vết thương còn nhức,
Trên bản đồ, một hòn đảo chỉ bằng chấm mực
Đã qua bao thử thách phi thường!

Bỗng rưng rưng: Đến ba chục năm trường
Chưa có phút nào tôi đứng cao đến thế!
Trên chỏm Hòn Khoai, sừng sững đầu vịnh bể
Nhìn Mũi Cà Mau đang rạch sóng trùng dương!

    *

Tôi như con chim bay hết tầm vỗ cánh
Để được đỗ xuống đây, ngày đất nước trùng phùng,
Cái đích của bao đời, hôm nay tôi đã tới,
Còn biết lấy gì đo những xúc động khôn cùng!


1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]