Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 00:32

Từ lòng địa đạo đi ra
Mỗi ánh mắt trẻ con bỗng làm tôi sáng loá
Hồn tôi chợt nhiều nắng quá
Trên đất này Vĩnh Quang!

Tôi quên đi hết thảy mọi con đường
Chỉ nhớ quãng hào này
Rợp cỏ mặt trời và hoa muống biển,
Lại có những em bé lên ba,
Lần đầu ngạc nhiên được nhìn biển rộng
Lần đầu ngạc nhiên được nhìn trời trong!

Và tôi ngạc nhiên với chính mình
Đã qua hết hai mươi tám năm trên trái đất,
Nhưng chưa hình dung hết được
Khoảng cách sống - còn, chưa đầy dăm mét
Từ hầm sâu ùa ra giữa nắng,
Khoảng cách ngắn đến mức khó tin
Giữa chiến tranh và hoà bình,
Lại dài dặc đến chừng này
Trong tấm lòng đợi chờ con trẻ!


1970

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010