Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2017 08:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/02/2017 08:55

Tôi ngồi im lặng trong đêm
Đêm im lặng ngó buồn phiền mắt tôi
Nến nhô đốm lửa chơi vơi
Nhỏ nhoi nhoà nhạt rã rời lạnh tanh

Lửa như bọng kín mong manh
Tôi như sâu nhộng chưa thành ẩn chui
Gió xa rầu rĩ ngậm ngùi
Trong đêm im lặng tôi ngồi lặng im

Lửa soi - soi sáng buồng tim
Hồn tôi như ruộng xiên xiên nắng chiều
Cỏ may xơ xác tiêu điều
Một cơn lốc nổi cuốn èo ruột gan

Óc lầy loang bãi trắng hoang
Ùn ùn dĩ vãng mọc tràn thấp cao
Hoa cay đắng quả sầu đau
Rụng rơi nhức nhối nát màu lửa đêm

Lửa hoa - hoa sắc kim tiền
Lửa hoa hoe đỏ đầu viên đạn đồng
Nến tươi thịt máu tuôn dòng
Lao xao gió thổi lùng bùng khóc than

Lửa gương mắt biếc hoa vàng
Lửa nhe răng ngoác cười khan rụng rời
Em thơ chợt tắt tiếng cười
Mẹ đang về chợ hết rồi bữa ăn

Nến phừng phừng lửa cuốn phăng
Này gian nhà mới kết bằng mồ hôi
Kìa, sao thương quá chiếc nôi
Còn thơm ấm thịt da đời ấu thơ

Chiếc giường ai đó vừa mua
Chờ ngày hôn lễ bây giờ thành than
Nến bung lửa đốm lửa tàn
Hồn tôi phụt cháy tuềnh toang gió về

Tấm màn ngu xuẩn hôn mê
Mộng du nửa kiếp não nề thực hư
Hoả thiêu đốt cháy ngục tù
Nến dâng lửa ngọt hiền như mặt trời

Long lanh huyết lệ sụt sùi
Tôi nhìn nến - nến nhìn tôi khóc mừng
Lung linh lửa hiện dáng nàng
Ôm tôi thân thiết hào quang của người

Mắt tai nảy lộc đâm chồi
Máu nuơng ngọn sóng về xuôi dạt dào
Trong tôi phần phật cờ đào
Ầm ầm trống trận xôn xao tiếng cười

Rõ ràng tôi gặp lại tôi
Một người ngu xuẩn - một đời lang thang
Ngoài kia đêm đã dần tàn
Nến xoà nở búp Ngọc lan cuối mùa


Nguồn: Bảo Cường, Dòng thời gian (thơ), NXB Trẻ, 1999