Này cô gái ơi, nắm lấy tay anh mình đi đến cùng trời
Nụ cười nảy sinh nơi chỉ mới hôm qua là khô cằn đá sỏi
Người khách phong trần lê bàn chân đã mỏi
Đêm trắng co ro thu mình thành dấu hỏi
Và hồi sinh...

Mặt trời trở về, như chỉ mới bắt đầu cho một sáng tinh sương
Hoàng hôn ra đi, mang theo mình là cơn mưa ngày hôm qua ướt át
Bàn tay nắm bàn tay, say điệu khèn sau nửa đời lang bạt
Ngửa mặt lên trời đón bình minh xanh nhạt
Và bình yên...

Có cái trên đời mà tồn tại chỉ giản đơn là chờ đợi một người quen
Viết vẹn chữ duyên của ngàn năm vô vàn tầng kiếp trước
Có tâm hồn dịu êm hiền hoà xoa đi ngàn vết xước
Có một người xoè tay đặt cược đời mình...
vào một kẻ lang thang

04/05/2016
NBNB