Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 17:39

1. Bỗng dưng anh thèm đi lang thang. Đến cùng trời cuối đất. Để nhặt hết những cánh hoa vàng. Đặt lên chiếc bàn nhỏ xíu. Cạnh chỗ em nằm. Những cánh hoa tội nghiệp. Mới sáng qua còn nở rộ trong vườn. Bỗng dưng biến mất. Em tôi buồn. Thôi đừng buồn nữa. Em!

2. Bỗng dưng anh thèm đi lang thang. Đến những triền dốc hoang vu. Chưa có dấu chân người. Anh sẽ vượt vài mươi con dốc. Vài trăm đỉnh đèo. Vài nghìn ngọn núi. Để đôi chân anh được mỏi nhừ vì núi. Đau nhừ vì đèo. Buốt nhừ vì dốc. Để anh được hiểu. Về một phần nghìn nỗi đau. Mà em đang có. Nỗi đau mà. Dù chỉ một bước đi thôi. Em cũng ngập ngừng.

3. Bỗng dưng anh thèm đi lang thang. Đến những nơi em đã từng qua đó. Sẽ ngồi cạnh chỗ mà em đã từng ngồi. Của một thời áo trắng. Để được nghe trái tim em. Gõ nhịp quanh mình.

Anh sẽ đến thăm. Và vuốt ve những hòn sỏi nhỏ. Đã có thời làm em rát đau. Anh sẽ đi thăm. Thăm hết những người em quen và em lạ. Duy chỉ trừ: Bà Nguyệt - Ông Tơ!

4. Bỗng dưng anh thèm đi lang thang. Đến những nơi chỉ còn anh. Và sóng gió. Để quên đi những tháng ngày bình yên tội nghiệp. Sự bình yên buồn đến chết người.

5. Bỗng dưng anh thèm đi lang thang. Và muốn khóc...


19.4.1996

Nguồn: Bùi Nguyễn Trường Kiên, Gửi lời cho gió mang đi, NXB Trẻ, 1997