Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/12/2021 22:51, số lượt xem: 218

Chí lớn không quá nổi đỉnh mùng
Đao Đồ long trùm mền rỉ sét.
Bốn chân giường cột chân đời lãng tử.
Từ nay trời cũng vuông mà đất cũng vuông.

Đâu rồi thiên lý mã,?
Đâu rồi Vạn lý vân.?
Xa rồi những giấc mơ tưởng mình là Xích thố
Ngàn dặm quan san như máu... Mồ hôi đổ
Giữa đêm sương cất cao vó hí vang trời.

Chí làm trai nam, bắc, đông, tây..
Đông cũng hẻo mà nam cũng hẻo
Đao chưa vung ra lưởi kia đã gảy.
Nên hai phương nam bắc cũng tiêu tùng.

Ngày ngày nghe Thái hậu nhiếp chính trong mùng.
Chỉ thị ban ra quần thần cấm cãi.
Quần là ta, còn thần là con ta chắc vậy
Thôi Đao kia trả lại cho người...

Bịt mắt, bưng tại đi giữa cuộc đời
Ta là ta nào phải Trương Vô Kỵ
Ngồi kẻ lông mày cho Triệu Mình mà mắt liếc tình Chu Chỉ Nhược
Vô Kỵ trấn quần ma còn ta chẳng trấn nổi quần hồng.

Kính tình yêu ta tụng mãi chẳng thông.
Thôi kệ đi! Hên xui 13 bến nước.
Ghét ghê chưa còn số 13 chết tiệt.
Cho ta gặp nàng công chúa quá Nội mông.