Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/02/2016 11:43, số lượt xem: 357

Tát cạn nước sông Dinh.
Lật tung Huyện Ninh Hoà.
Ta tìm nàng không... Không thấy.

Bủa lưới vịnh Vân Phong
Trời ạ! Vớt được ánh trăng gầy.

Ta lang thang Đầm Môn, Bảy Giếng.
Cát vàng miên mang.
Bến đò xưa chỉ còn trong ký ức.
Con đò xưa dúm dó uống trăng tàn.

Ta viết câu thơ lên bờ cát.
Sóng chồm lên nhạo báng xoá đi.
Ta viết câu thơ lên vách đá.
Trăng thở than tiếc thuở xuân thì.

Ta gửi câu thơ lời của gió.
Thì thầm, tha thiết lá vàng thu.
Ta gọi tên nàng Không... Không thấy.
Dòng sông xao động bóng nguyệt mờ.

Ta nhào ra Tu Bông, Đại Lãnh.
Gió dỗi hờn quăng quật... lòng đau.
Cánh đồng bốc khói thơm mùi đất.
Gọi nắng về sưởi ấm đời nhau.

Không... Không thấy! Chỉ ta, nàng mới hiểu.
Ba mươi nỗi buồn xưa đọng trên mi.
Không... Không thấy! Nàng đâu mất biệt.
Ngày thê lương trôi mất xuân thì