Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2016 13:33, số lượt xem: 338

Ta nghe đất thở hơi kỳ diệu.
Tiếng mẹ Bazan khóc sụt sùi.
Đêm qua nương rẫy còn xanh ngắt.
Sớm ra hoa trắng nở rợp đồi.

Tháng ba mùa về như hẹn ước.
Rừng cà phê vặn vẹo, cựa mình.
Đường gân, thớ lá sôi dòng nhựa.
Lặng lẽ đợi giờ được tái sinh

Tháng ba mê cuồng bên ngực trắng.
Ta cháy hết mình tuổi thanh xuân.
Trong đêm sâu thẳm khô dòng lệ.
Ta thấy hồn ta chợt sáng trưng.

Tháng ba người về cho ta gửi.
Hành trang chút đất đỏ bazan,
Hạt cà phê đắng còn nguyên vị.
Để nhỡ ngày mai khỏi bẽ bàng.

Tháng ba người về quên hết cả.
Ta vẫn còn nguyên vẹn nỗi buồn.
Cao nguyên nắng cháy rừng khô lá.
Đất cằn nứt nẻ khát mù sương.

Ly cà phê đắng nồng nàn phố.
Người từ đêm ấy nhớ ta chăng?