Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2005 10:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/04/2006 04:20

Sỏi đá
Dải khắp con đường
Dẫu là ấu thơ
Dẫu là khôn lớn...

Đôi khi lòng không thể như mùa xuân
Bật những chồi non để tự tha thứ
Đôi khi ngồi buồn thèm đôi cánh gỗ
Trong cành phượng sân trường, em là con chim nhỏ vô tư.

Rồi cũng có khi lòng ta như lá mùa thu
Bời bời hát chỉ đôi lời im lặng
Trong sân trường buổi trưa rất vắng
Em tìm lại mình trong tiếng guốc ai qua

Ký ức lang thang em là đứa không nhà
Con đường dai chân thấp cao đá sỏi
Đừng lầm lỗi, trái tim đừng lầm lỗi.
Lá vỡ như pha lê ngay cạnh chỗ em ngồi

Phải thày buồn chỉ lúc tuyệt vọng thôi
Em mới biết trở về tạ lỗi
Ai biết gió đã hàng nghìn năm tuổi
Thổi tới lòng em cơn bão học trò

Rồi tiếp tục con đường đá sỏi nắng mưa
Rồi tiếp tục bàn chân
Và cuộc đời luôn mang hình dấu hỏi
Có thể cổng trường đã quen chờ đợi

Có thể nỗi buồn sẽ tới khắp mùa thu
Rồi con đường dài khiến em không về kịp
Mưa xoá dấu chân
Mực cạn dần cây viết

Em còn trái tim
Còn muộn màng chút lửa
Còn tiếng hót của loài chim sâu nhỏ
Xót xa một trưa hè tóc trắng dần qua.


(11-2000)