Chẳng bao giờ tháng ba buồn đến thế!
Khi ngày mưa em đưa chị sang đò
Hoa nhạt lắm lúc chiều trên bến nhớ
Đỏ âm thầm nỗi tiếc một trang thơ

Ôi dáng sông không cạn bao giờ
Phù sa ấm như vành nôi của mẹ
Có lẽ nào tháng ba buồn đến thế ?
Chiếc khăn ngày xưa cổ tích mất rồi

Con cỏ gà leo trên miệng hố vôi
Vôi thì trắng hơn một lời chờ đợi
Em đã đi những tháng ngày không mỏi
Về lại nơi này tắt tiếng gọi dòng sông

Tháng ba đàn bầu buông giọt có giọt không
Cả giọt nhớ giọt thương, giọt âm thầm nước mắt.
Đỏ chói màu hoa nhắc những điều còn mất
Chị đi rồi bỏ lại chiếc đò không.


(11-3-1998)