Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 15:22

Từng nghe tiếng mía rì rào
Mà ngủ quên em nhé
Cơn gió triền sông lên nhè nhẹ
Chú bê con ngủ đã lâu rồi
Em bé chăn bò nằm nghe mía đưa nôi

Ôi những cây mía vàng, mía đỏ
Như giấc ngủ ngọt ngào tuổi nhỏ
Thường nỉ non kể chuyện ngày xưa
Trong tiếng che  kéo mật già nua
Kẽo kẹt kẽo cà... hàm răng nhai móm mém
Ru cả đất trời trong ngọt lịm
Giấc ngủ trưa thơm mùi thật mùi đường

Ơi cái tiếng thân yêu tiếng của quê hương
Ca hát niềm vui không quên niềm khổ cực
Như sóng vỗ triền miên vào kỷ ức
Ấy tiếng quê ta sương gió dãi dầu
Làng ta nghèo vốn liếng có gì đâu
Một dòng sông với đôi bờ cát trắng
Nhưng sức người đã cân cùng mưa nắng
Một ít phù sa và rất lắm mồ hôi
Giời em nằm nghe kẽo kẹt mía đưa nôi

Giờ em nằm nhớ những chốn xa xôi
Nhớ những người anh da ngăm sắc mía
Đã ra đi từ những ngày đánh Mỹ
Giờ này các anh đang ở đâu ?

Trên đỉnh đồi cao hay trên những mạn tàu
Vi vút gió ngàn hay rạc rào sóng biển
Nghe chăng anh xạc xào tiếng mía ?

Bãi mía quê ta anh biết chăng ?
Giờ cũng trập trùng trận điạ phòng không
Có những người trai tứ xứ
Đất Nghệ ngon cam, Thái Bình thơm gạo dự

Lại quây quần bên mía quê ta
Nòng đại cao gối đầu lên lớp lớp mây xa
Mình thép ngả dài trên mía

Và đêm đêm bao anh lính trẻ
Thao thức hoài bên ụ pháo phòng không
Nghe mía bồi hồi ru những chiến công.


Yên Định, 2-3-1967