35.00
Đăng ngày 02/02/2018 14:16, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Đoàn Duy Hiển vào 02/08/2023 23:38, số lượt xem: 1399

Điểm tựa đồi cao, chốt đang ngồi,
Đọc thư em kể, khoe với tôi.
Đứa bạn của em, nhà bên cạnh,
Yêu người đi đức, sướng lắm rồi.

Em kể cho anh, được biết nha,
Người yêu của nó, mới về nhà.
Tặng nó đô la, nhiều đồ hiếm,
Gác tía, lầu son, cả hon đa.

Mừng cho nó, đời sao mà sướng thế,
Được tắm bể bơi, gác tía nó ngồi.
Thư em kể, nhưng chẳng trách gì tôi,
Bởi em biết, đã yêu người lính trận.

Vì yêu anh, nên em luôn chấp nhận,
Chẳng đợi gì, anh gửi tặng cho em.
Nhớ người yêu, em đem ảnh ra xem,
thấy nụ cười, bên ba lô, súng đạn.

Ở nơi xa, lấy chiến trường làm bạn,
Với bàn chân, trai sạn giữa rừng xanh.
Càng ngắm mãi, em càng thấy yêu anh,
Vẫn chờ mong cái ngày ta gặp mặt.
Trái tim em, trọn đời luôn thắt chặt,
Với tình yêu, người lính đã đi xa
Thương em quá, anh chẳng dám nói ra,
Chỉ thầm nghĩ, sẽ gửi về trái núi.
Thay nhà lầu, để em đứng ngắm chơi,

Biển hồ kia, anh tặng để em bơi.
Người yêu lính, chẳng gần nơi bể nhỏ,
Chẳng hon đa, màu xanh và màu đỏ.
Trái tim hồng, người lính gửi tặng em,

Ánh trăng rằm, sáng tỏ giữa ban đêm,
Soi sáng mãi, tình yêu của người lính.
Mối tình yêu, mà trời cao đã định,
Tựa ánh pha lê, trong sáng tuyệt vời

Bắc giang: 02/02/2018