15.00
Đăng ngày 30/01/2021 01:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đoàn Duy Hiển vào 30/01/2021 04:22, số lượt xem: 209

Chiến tranh khép lại từ lâu,
Mà các đồng đội, nơi đâu chưa về.
Các Mẹ nước mắt tràn trề,
Bao năm mong mỏi, nặng nề trong tâm.

Lưng còng chống gậy mong thầm,
Ước sao còn sống, được cầm xương con.
Thân gầy, sức yếu héo mòn,
Thẩn thơ Mẹ ngắm, núi non xa vời.

Mẹ nhìn xa, tận chân trời,
Hình dung, mường tượng, cái nơi con nằm.
Con đang ở chốn xa xăm,
Mẹ ngồi thổn thức, tháng năm mong chờ.

Nghĩa tình đồng đội bất ngờ,
Đã đưa Mẹ đến, bến bờ niềm vui.
Các Anh đến nơi xa xôi,
Đưa con các Mẹ, về nơi quê nhà.

Nghĩa tình người lính là quà,
Tặng Mẹ đồng đội, tuổi già khoẻ thêm.
Tháng bảy ngày cũng như đêm,
Là tháng chân cứng, đá mềm chiến chinh.

Hồn thiêng đồng đội hiển linh,
Trở về đất Mẹ, lộ trình an khang.

Bắc giang: 30/01/2021