Cuối đời Pôl pốt, thật xót xa,
Chết chẳng ai thương, khốn khổ mà
Nghiệp trướng trần gian, gây diệt chủng,
Gieo mầm tội ác, kéo phong ba.
Xương dân bày xếp, cao như núi,
Máu trút đầy sông, ắp nước nhà.
Đành ôm kiếp phận, nằm trơ quạnh,
Trên đống mộ tàn, xác phơi ra.
Bác giang: 17/03/2020