15.00
Đăng ngày 07/10/2018 11:17, số lượt xem: 316

Em là cô Giáo miền xuôi,
Ra trường dạy học, giữa nơi thị thành.
Cái thời con gái, tơ mành,
Hồn nhiên, xuân trẻ như nhành lan tơ.

Tràn đầy ý tưởng mộng mơ,
Ngời lên cuộc sống, vô bờ tương lai.
Đôi khi cũng nghĩ ngày mai,
Lấy chồng đô thị, sinh vài đứa con.

Lại khi đất nước đang còn,
Chữ chưa đến được, lối mòn chưa qua.
Những nơi, vùng sâu vùng xa,
Vẫn còn nghèo khó, tiêu pha dặt dè.

Chiến dịch tình nguyện mùa hè,
Đã đưa em đến, suối khe bản này.
Qua bao nhiêu tháng, vơi đầy,
Em cùng dân bản đắm say, tưng bừng.

Cô, trò ríu rít, vui mừng,
Em thêm yêu mến nơi từng bước chân.
Nặng lòng em chẳng phân vân,
Nguyện đem chữ đến, bản dân nơi này.

Đường xa, mưa lũ nối ngày,
Áo mưa lội suối, đến ngay từng nhà.
Thăm các em, bản gần, xa,
Vận động đi học, đường qua nhọc nhằn.

Chẳng màng đến chuyện khó khăn,
Tưới xanh nương sắn, nơi cằn đá khô.
Cảm lòng tiếng trẻ gọi Cô,
Giữa nơi rừng núi, vọng vô mà mừng.

Tiếng chim, tiếng trẻ tưng bừng,
Vẫn luôn hoà nhịp, nhạc rừng bay xa.
Chữ về gieo khắp bản ta,
Ươm mầm chí tuệ, trẻ già mở mang.

Qua từng con suối đi sang,
Mái trường lợp lá, giăng hàng núi bao.
Em là Cô giáo vùng cao,
Trọn đời gieo hạt ươm vào tương lai

Bắc giang: 07/10/2018