15.00
Đăng ngày 27/08/2019 01:59, số lượt xem: 222

Cháu Chẳng trách gì cha,
Cũng chẳng là trách mẹ.
Vẫn tươi cười lặng lẽ,
Hồn nhiên trẻ rạng ngời.

Quần áo rách tả tơi,
Thường ngày phơi nắng gió.
Khoác trên mình bao nhỏ,
Chiếc gậy sỏ móc câu.

Chợt hỏi cháu đi đâu?
Cháu gật đầu thưa bác.
Cháu ra ngoài bãi rác,
Để tìm kiếm ve chai.

Tối đến cháu nằm doài,
Dưới hiên ngoài chợ tạm.
Để gió trời ảm đạm,
Ru giấc ngủ say nồng.

Khắp nơi cảng bến sông,
Nẻo đường vòng ngõ tắt.
Vẫn thường xuyên có mặt,
Kiếm việc vặt để làm.

Khi các bạn luận đàm,
Về người ham học giỏi.
Tự lòng mình lại hỏi,
Đến trường Giá mà ... Như?

May mà có các sư,
Hiền từ như người mẹ.
Gặp thương tình hỏi khẽ,
Thế bố mẹ cháu đâu?

Cháu ngơ ngác lắc đầu,
Bố Mẹ đâu chẳng biết.
Chỉ nhớ khi xa biệt,
Ở với cố nội thôi.

Thời gian vẫn cứ trôi,
Nội mất rồi cháu khóc.
Chẳng còn ai chăm sóc,
Cháu phải đi lang thang.

Lòng từ bi mở mang,
Các sư quàng ôm cháu.
Lệ rơi lòng đau đáu,
Xiết chặt cháu vào lòng.

Dang đôi tay rộng vòng,
Đưa cháu về nuôi dưỡng.
Chẳng ngại ngần miễn cưỡng,
Sướng quá lòng vui thay.

Kể từ đó tới nay,
Cháu ngày ngày đến lớp.
Nơi mái trường choáng ngợp,
Cùng các bạn giàu sang.

Cuộc đời cháu sang trang,
Ước mơ tràn dâng đến.
Ơn tình đời thắp nến,
Rạng muôn vàn tương lai

Bắc giang: 25/08/2019