15.00
Đăng ngày 19/02/2020 05:28, số lượt xem: 1005

Nhớ xưa cơm lính đã từng,
Đặc sản là hái, rau rừng nấu canh.
Rau nào miễn cứ là xanh,
Nhấm mà không đắng, trở thành món ăn.

Mùa khô muống dại già nhăn,
Hàm răng khoẻ chắc, vẫn ăn ngon lành.
Quây quần dưới mái nhà tranh,
Gia đình nhà lính, vây quanh xum vầy.

Bữa cơm có lúc vơi, đầy,
Bữa sạn không chín, bữa dày cháy đen.
Hú hồn nhiều bữa bao phen,
Đang ăn buổi tối, nhá nhem trong rừng.

Cười vui nhộn nhịp tưng bừng,
Bữa ăn mới được, nửa chừng, địch vô.
Nó hò nó hét, nhào dô,
Lính ta bỏ bát, chạy xô ra hầm.

Xung quanh đạn nổ rầm rầm,
Chiến hào loé sáng, dưới tầm đạn rơi.
Quần nhau với địch một hồi,
Đến khi nó rút, ta ngồi lại ăn.

Mùa mưa kiếm củi khó khăn,
Mùa khô kiếm nước, chẳng nhằn đâu ra.
Bữa cơm của lính nhà ta,
Chẳng như cơm bữa, quê nhà hôm nay.

Cơm ăn thiếu chút cay cay,
Hộp thịt tiêu chuẩn, mấy ngày mới khui.
Mắm kem mặn chát tới, lui,
Cá say, cơm sấy, khét mùi núi non.

Đặc sản hai chữ vàng son,
Là cơm lính trận, chẳng ngon nào bằng

Bắc giang: 18/02/2020