Thơ thành viên » Đinh Thanh Tùng » Trang thơ thành viên » 2. Địa cửu
Bê tông và cốt thép
Nguyện thề mãi yêu nhau
Chẳng bao giờ rạn nứt
Cho đến khi bạc đầu.
Bỗng một ngày cốt thép
Có chuyến công tác xa
Bê tông buồn da diết
Muốn anh luôn ở nhà.
Nhưng làm thân trai tráng
Phải đi khắp bốn phương
Cho mở mang tầm mắt
Nên quyết chí lên đường.
Bê tông dù buồn lắm
Cũng chẳng dám níu chân
Nàng chuẩn bị hành lý
Và dò dặn ân cần:
Đường dù sa ong bướm
Đừng phụ nghĩa tào khang
Đi thời gian rồi sớm
Quay trở về bên nàng.
Bên nhau lúc sướng khổ
Đông qua hay hè sang
Bây giờ phải xa cách
Đôi đứa ở đôi đàng.
Ngày ngày bê tông ngóng
Phía xa xôi mịt mù
Đêm luống trông tin nhạn
Mỏi mòn đá vọng phu.
Dẫu một mình gồng gánh
Mọi công việc trong nhà
Nàng gắng không suy sụp
Và chẳng hề kêu ca.
Nói về chàng cốt thép
Sương gió phủ thân trai
Gót mòn miền đất lạ
Mải miết trên đường dài.
Ngày cốt thép trở lại
Đã han rỉ đi nhiều
Bê tông nhỏ dòng lệ
Xót xa người mình yêu.
Cốt thép thật may mắn
Có được người thương mình
Một cô gái nhân hậu
Duyên dáng và thông minh.
Trong vòng tay ấm áp
Tan biến hết ưu phiền
Trải qua cuộc thử thách
Lời thề vẫn vẹn nguyên.
Thế giới này thật tuyệt
Nhưng không bằng ở nhà
Kể từ đó hai đứa
Chẳng bao giờ lìa xa.
Bê tông và cốt thép
Đúng là cặp trời sinh
Quấn lấy nhau bền vững
Dựng lên những công trình..
Nhớ thầy dạy lúc xưa: bê tông chịu nén, cốt thép chịu kéo uốn, lại có hệ số giãn nở vì nhiệt tương đương nhau, hai thứ bổ trợ cho nhau hoàn hảo, rõ ràng là một cặp trời sinh :))
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.