Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2023 23:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đức Minh vào 20/04/2023 23:26, số lượt xem: 322

Chim rừng xuân lông không trở biếc
Hận cả cánh rừng thổi bão cuốn bay nó đi.
Có phải vì nó là loài chim tơ không óng,
Có phải vì nó là loài chim phận long đong?

Gió thều thào trong sương khói không tan
Bị ngăn cách bởi bao vạt nắng e ấp vàng.
Có phải vì nó là ngọn gió hằng cô chấp,
Có phải vì nó là thứ gió buồn bâng khuâng?

Có những cái người ta chỉ xua đuổi
Phẩy tay trắng rồi thăm thẳm về xuôi.
Họ không ngoái đầu để thấy loài hoa khác lạ kia rộ hương ngan ngát
Họ phó mặc trong tâm tư rỗng tuếch vô tận điêu tàn.

Có những cái người hẹp hòi lối tư duy
Dãm chết ngay nhưng kẻ họ cho là dị
Dẫu chỉ là sự phôi thai mới mẻ của một thứ tư tưởng...
Mặc, ai can? Anh chỉ mãi mãi là cát bụi đời đời.

Ôi, đời này thật ngớ ngẩn
Có gương nào mà chả có mặt phải - trái?
Sao ta cứ khoác tay đinh ninh một phương này...
Để lối mòn đã cũ kĩ lại càng lộng heo may...

Sự vô thường gai góc của mây
Sự thờ ơ thô tháp của gió
Sao con người mình cứ mãi cắn xe nhau tắc thở
Chỉ vì một giấc mơ còn dang dở... phải chăng?

Người ta được gì sao? Môi trường này độc hại
Xua đuổi, đã đành! Nhưng tai rồi truyền tai
Bầy kiến chúa chỉ xem kiến thợ này ăn hại
Thẳng tay rạch dao đứt toác tương lai.

Ôi hắt hủi! Không! Hắt hủi
Đời là tấn sầu bi chui lủi.
Cuốn trôi mãi về góc trời có ánh dương hồng
Để trong phút chốc có u ám sắc tà loé vầng Đông.

Và từ độ ấy lữ hành đơn lẻ cứ du du lẩn khuất
Với khối óc mụ mị đã thui chột thanh tân
Thôi an ủi rằng đời đời hắt hủi anh như gió lớn!
Biết sao được! Anh ước làm màn đêm vô tận...

Bay đi! Bay đi! Hỡi cánh chim tự do
Cánh ngươi lớn, kệ đi lông không trở biếc,
Bay đi! Đừng kề cà luyến tiếc,
Dang đôi cánh mà tới nghìn trùng sao khuya.

Thổi đi! Thét đi! Hỡi gió mù gầm rít
Hãy thét lên cho thoả mãn nỗi lòng biền biệt
Hãy gọi bão quật tung tà sương khói
Và mây mù lấp kín dải nắng đào thượng đẳng trên cao...

Vì họ có biết gì đâu chứ - con người?
Rặt một lũ ngốc cứng nhắc cứng đầu.
Thoả độc lập đi! Lên chiêm bao cùng tinh tú
Hát cùng vũ trụ khúc sầu ải tù bi...

Liệu được chẳng? Hỡi thét gào điên loạn
Hỡi cánh chim vươn mãi tận trăng tàn...
Đấnh tranh, được. Nhưng liệu mày có thay áo cho đời sống
Nhưng mày vẫn chấp nhận hy sinh vì triết lí mới luôn ràng buộc trong tư tưởng lạ lùng.

Khắp vũ trụ than thầm cho số mệnh
Đời bèo dạt trôi nổi lắm chênh vênh.

Bảo thủ.
17/4/2023