Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2023 23:00, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đức Minh vào 03/07/2023 17:15, số lượt xem: 228

“Có những người đã đi qua ngàn đỉnh núi
Cũng chùn gối trước ngọn núi của bản thân”.


Khói huyền giăng kín mắt mờ ngây ngây
Hồn chạng vạng say mộng ảo ngơ ngác,
Ngất ngư trong bến cô liêu bát ngát
Ta cản trăng về rọi thấu lòng ta...

Cho ta lên – với khói huyền ảo giác:
Chốn thiêng liêng nơi tà dương chẳng rọi tới.
Để thôi đớn đau dưới tiếng xé của đất trời
Và nhân loại. Trong hỗn loạn. Tan tác.

Ôi, những gương mặt đỏ, những họng súng đen
Người là kẻ lạc lối trong thân xác
Của chính họ, của dấu chân đi lạc
Vẽ đường đi vô định cho bản thân.

Những tiếng nổ ám ảnh từng giấc ngủ
Đêm giật mình hoảng loạn cầu xin.
Chỉ nhận lại tiếng gió thở dài thêm
Không vết gợn, không hình hài sự sống.

Mắt ta đỏ khi rọi vào nhân thế
Hồn ta đau theo máu của nhân loại
Ta muốn say cùng mộng ảo mãi mãi
Để lòng này dịu bớt tiếng cầu kinh.

Để tất thảy ta khoả lấp nỗi đau
Bằng khoái lạc, ảo mộng ta sa ngã
Cho đến khi mắt ta mờ, lệ ta rỏ
Xuống cõi trần khi ấy đã hoang vu...

tôi nghĩ gì?