Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2017 10:06

Khi ngước mắt nhìn lên
Bạn cảm thấy mình quá nhiều thua thiệt
Tại sao người ta thành đạt?
Sao họ hơn mình chức trọng, quyền cao?

Họ cũng như ta từ những ngày nào
Cùng học, cùng chơi, cùng bước vào sự nghiệp?
Sao đời họ vinh quang mà phận mình hiu hắt?
Trách trời cao ăn ở chẳng công minh...

Nhưng bạn ơi, xin hãy bình tâm
Khi ngước nhìn lên, bạn hãy nên nhìn xuống
Bạn bè mình còn bao người bất hạnh
Và bao người mong cuộc sống như ta...

Ngày chiến tranh có ai nghĩ được trở về
Ta sống sót đã là điều hạnh phúc
Cuộc đời này nhiều người còn khổ cực
Cơm chẳng đủ ăn, thiếu áo mặc mùa đông

Con đang đến trường đành bỏ học, kiếm ăn
Mẹ già bệnh không có tiền mua thuốc...
Thiếu thốn trăm bề họ chẳng hề than trách
Tủi phận mình nên gắng sức vượt qua...

Thôi bạn ơi, hãy nhớ lấy lời xưa
Để thanh thản sống phần đời còn lại
Danh lợi là phù du, chỉ tình yêu mãi mãi
Đâu phải lúc nào cũng chỉ nhìn lên...


Hà Nội, 05-3-2016

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017