Đồng đội đón anh về trong nỗi đau vô hạn
Mặn chát nước mắt rơi hoà nước biển người anh
Nơi quê nghèo mẹ vẫn để cửa ngồi mong
Vợ con anh vẫn nóng lòng chờ đợi
Sao anh cứ lặng im không một lời nhắn lại
Những đôi tay đón anh mà trĩu nặng nỗi buồn
Hơn bốn muơi năm đi ra khỏi chiến tranh
Cứ ngỡ bình yên mà tai ương luôn rình rập
Bao đồng đội của anh ra đi lòng thổn thức
Mất mát thời bình, nỗi đau cứ nhân lên
Bạn bè đón anh về trong chiều vắng bình yên
Anh nằm đó bao điều không kịp nói
Chỉ có biển ngoài kia, nhìn con sóng xô bờ không mỏi
Thành khúc hát muôn đời ru giấc ngủ của anh


17-6-2016
(Bài thơ trên đã được nhạc sĩ Nguyễn Phi Hùng phổ nhạc)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]