Thơ thành viên » Đỗ Hòa » Trang thơ thành viên » Thơ triết lí
Lệ của đất mẹ - Đỗ Hoà
Sinh ra dưới bụng lòng mẹ
Chở che ấp ủ cả mây gió lớn
Ngoại lai bất kể phi phàm
Đáp xuống đất mẹ cháy xém hàng sâu
Đá tôi là phần máu thịt
Dưới lòng đỏ rực vô vàn tình thương
Thành danh trạng nguyên phun trào
Đáp xuống dân gian trên da của mẹ
Hoá thành ngọn núi cơ duyên vững vàng
thái sơn đắt đạo trồi lên
Áo xanh phủ sáng cả vùng không gian
Từng ngàn con dân sinh sôi
Chứng kiến bao đời thống trị từng thớ
Núi tôi hoá nhỏ biến thành
Thành ngọn đồi non áo xanh xám vàng
Hoa triễu lá tươi mơn mởn
Muôn loài no ấm cả đời vui lay
Đời tôi hoá thành đá cuội
Bay theo đi những ngọn sỏi ven đường
Văn minh từng bước đổi thay
Con người từng gian cuộn trồi như thác
Mẹ tôi khóc ròng suốt đêm
Thương thay uất ức con cái lo thay
Thớ thịt bong tróc mảnh vụn
Máu tươi phun trào hoả mù dân gian
Ngổn ngang chi chít sẹo vết
Muôn loài chịu khổ loài người mua vui
Áo xanh biến thành cỏ rác
Trôi đi từng mảng biệt ly thế trần
Đá tôi hoá kiếp trong trai
Trai nuôi khôn lớn lung linh ánh ngọc
Ngọc tôi bóc trong mẹ trai
Mẹ trai đau buồn hy sinh muôn phần
Sắc phố nhộn nhịp xa xỉ
Dây chuyền ngũ sắc choáng cả con tym
Ngọc đây chả để làm gì?
Ngơ ngẫng nhìn người kết thành ngũ treo
Toả sáng như những vì sao
Theo sau vết hằng nới mới cũ đi
Xọt rác vứt phế bên đường
Bất vô giá trị để mặt trời lo.
Sáng tác: Đỗ Hoà
Bài thơ: Lệ của đất mẹ
Cảm hứng:lấy cảm hứng từ các bộ phim thiên nhiên,tin tức về biến đổi khí hậu và thấu hiểu nổi đau của mẹ thiên nhiên khi con người tàn phá
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.