Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 29/10/2018 00:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/10/2018 08:56

Cởi phố đầu làng
Choàng lên mình bộ áo nâu
Ngày ta đi mẹ tặng
Không nhìn trước ngắm sau
Hay cố níu vạt áo để vùng da khỏi lộ.

Chạm mũi chân mình lên từng viên sỏi
Nghe đau nhói!
“Sao ta vẫn thèm
Được đi chân trần như ngày còn nhỏ?”
Tung tăng tản bước về nhà.

Những mặt người ta qua
Để lại nụ cười bao lời chào hỏi
Không như ngã tư đèn đỏ
Những khuôn mặt lạnh băng
Chẳng nói cười nhìn nhau rồi đi vội.

Bọn trẻ chăn trâu nhìn ta bằng ánh nhìn xa lạ
Không dám nhận quà…
Lòng ta đau quặn thắt!

Thời gian trôi qua
Gán vào ta mặt nạ
Về quê nhà
Ta tìm lại chính ta.


8-2008

Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Blog thời sinh viên, NXB Thanh niên, 2009