Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tanthanhan vào 30/10/2018 21:10

Những mảng rêu cũ kỹ
chết đi rồi sống lại theo mùa
nhiều năm rồi tao không để ý nhiều đến nó,
tháng Ba
lún phún xanh.

Sự hằn học của con mèo hoang đã hết
mặc dù cái chai không còn nguyên
thuỷ tinh đẹp và sắc.

Dáng ngất ngưởng của những thằng bạn văn
còn in hằn trên mấy viên gạch sứt góc.

Nhưng thôi
tao phải đi
hãy gọi... 037.
(Những đêm trăng Quy Thành lạnh lắm!)

Chiếc giày mục mọc cây và trổ hoa
tao phải nâng niu
vậy nhé!


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017