Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 28/03/2026 18:04, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Đình Lâm vào Hôm kia 23:00, số lượt xem: 60

Thu sang gió thoảng nhẹ hương ổi,
Bóng kẻ dư thừa giữa Nội Đô.
Cành khô gượng đứng qua trời ghét,
Ruột gỗ mục sâu, gió chẳng hay.

Bên hiên còn gió, vắng ai ngồi?

Hoàn cảnh sáng tác: Khởi soạn trong những khoảng lặng học đường.
Thời điểm sáng tác: 2/3/2026

Tác giả chủ đích dùng từ “ghét” thay cho “rét” để nhân hoá bầu trời thu. Đây là cách chơi chữ biến âm phụ âm đầu (giữa “r” và “gh”) để lồng ghép hai tầng nghĩa: cái lạnh buốt của thiên nhiên (“rét”) và cảm giác bị định mệnh khước từ, ghét bỏ (“ghét”). Ở đây, nhân vật không chỉ chống chọi với cái lạnh vật lý, mà đang đối diện với sự khắc nghiệt của thế gian.