Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
0 bài thơ
    Tạo ngày 13/04/2026 22:05, số lượt xem: 12
    “Không ai sinh ra đã mang nanh vuốt. Hệ thống đã mài sắc chúng bằng nỗi đau. Tôi không phán xét kẻ ác, tôi chỉ đi tìm đứa trẻ đã chết trong họ bằng thơ.”

    Ta sẽ đối diện thế nào khi nhận ra những quái vật ta từng căm ghét thực chất chỉ là những mảnh gương vỡ của một hệ thống lỗi thời?

    Nếu Hiện hình là bức chân dung về những sai lệch, thì Nguyên bản chính là bản giải phẫu về sự tha hoá. Tập thơ đưa người đọc quay ngược thời gian, trở về những ngày đầu khi những vết nứt chưa kịp loang lổ: Từ một kẻ bị bắt nạt phải mọc nanh để tự vệ, một người tận tuỵ bị sự vô ơn làm cho chai sạn, cho đến một tâm hồn khao khát thuộc về đám đông đã sa chân vào hũ mật tiền bạc. Mỗi bài thơ là một lát cắt tâm lý trần trụi, bóc tách cái nguyên bản thiện lương đã bị môi trường học đường nghiền…