Nửa đêm thức dậy thấy mình chống chếnh
Mây bay gót chân
Mặt đất đỉnh đầu
Em đã đi bao giờ không biết nữa
Để lại vườn cây hoa lá không màu

Ta đã ném đời mình vào bão tố
Trái tim ta không giương nổi cánh buồm
Níu vội tiếng dương cầm thoi thóp thở
Mặt đất mỏng manh
Không đứng vững nỗi buồn...

Trong đêm tối
Tiếng sấm rền run rẩy
Em đã rời xa như một con tàu
Ta nhặt hơi thở em còn sót lại
Tung xuống vườn
Ngồi đợi một mùa sau...