"Xuân qua hạ lại đến rồi
Vòm cây chim hót từng hồi ríu ran
Rèm trăng hoa chuyển dịu dàng
Phất phơ gió trúc mát lan khí lành
Bàn vây đắc địa thì nhàn
Quê nhà bên bạn rượu tràn khướt say
Hoa Tư sực tỉnh giấc vàng
Chú gà hàng xóm gáy vang bên tường"*

Trên hồ mờ ảo hơi sương
Sen hồng chúm chím toả hương nhẹ nhàng
Toà thuỷ đình đứng bình an
Chàng kỳ thủ cất giọng ngâm thơ nhàn
Nàng hồ ly bỗng cười vang
- Tính chàng vẫn cứ dở ngang như là...
Chàng cười: Ta vẫn vậy mà
Cầm kỳ thi hoạ lấy làm thú vui
Bài thơ ta ngâm vừa rồi
Nguyễn công trước tác từ thời Trần xưa

Hương sen theo gió khẽ đưa
Bồi hồi nhớ thủa ấu thơ quê nhà
Con đò bến nước gốc đa
Đêm thanh văng vẳng tiếng gà sang canh
Đậm tình bát nước trà xanh
Cay nồng khói bếp ôm quanh xóm làng
Ấm lời ru mẹ thênh thang
Đưa con trọn kiếp đa mang cuộc đời
Giọt sầu lặng lẽ tuôn rơi
Ôm cầm dạo khúc theo lời dân ca
"Con cò bay lả bay la..."
Mãi bay trên đất quê ta nhé cò!

Mặt hồ lãng đãng sương mờ
Lặng nghe nàng cũng thấy ngơ ngác lòng
Những là nỗi ước niềm mong
Cùng chàng vui chốn mênh mông ruộng đồng
Vui nơi bến nước dòng sông
Nàng chăm dệt lụa, chàng trồng ngô khoai…
Chàng chợt cất giọng khoan thai:
- Lại đây ta dạy gảy bài dân ca!
Kề tấm lưng nhỏ ngọc ngà
Tay đưa tay, lướt mượt mà trên dây
Một làn hương toả ngất ngây
Từ trên mái tóc như mây bồng bềnh…

* Thôn cư (Nguyễn Sưởng).

Hà Nội, 2016