Ánh mặt trời rọi chói chang
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng nhìn quanh
Bàn cờ trước mặt rành rành
Nàng còn ôm chặt cây đàn giấc say
Chiếc quạt đang cầm trên tay
Rõ ràng là của chàng Sai đây mà
Vật còn người đã đi xa
Tìm đâu giữa chốn bao la đất trời?
Trông bàn cờ lệ tuôn rơi
Nàng chợt tỉnh giấc cất lời hỏi han
Chàng rằng: Duyên chẳng tày ngang
Mới vừa gặp mặt đã ngàn trùng xa
Nàng nhẹ nhàng bước lại gần
Khẽ dựa vào tấm lưng chàng thiết tha:
- Người buồn ta cũng xót xa
Mau vui cười lại cho ta yên lòng
Đêm qua chàng có nhớ không
Lời Sai trước lúc lên đường biệt ly?

Chàng kì thủ cố nghĩ suy
Sâu trong tâm thức từ từ tỉnh ra
Lời Sai văng vẳng bên tai:
- Ngàn năm lịch sử cờ vây huy hoàng
Một thời đại mới sang trang
Trao cho lớp trẻ sách vàng tiếp ghi
Ngẩng cao đầu mà bước đi
Con đường đã chọn quản gì chông gai
Chàng thức tỉnh, dần nguôi ngoai
Bày ván cờ lại miệt mài nghĩ suy
Rồi cất giọng gọi hồ ly:
- Nàng xem mấy nước lạ kỳ làm sao
Chẳng theo một lí thuyết nào
Quân đen rất chú trọng vào trung tâm
Dù cho có thể phá dần
Kết quả thu được chẳng tầm thường đâu
Ở đây nàng hãy xem này
Đâm vai hàng bốn vẫn hay được dùng
Đâm hàng năm thật khác thường...
Chàng chợt dừng lại xem chừng hồ nghi
Nước này có ẩn ý gì?
Nhất định ta sẽ nhớ ghi trong lòng
Mai này họp bạn bốn phương
Cùng nhau xem xét thoả lòng ước ao

***

Đồi cao gió thổi lao xao
Dựa vai chàng đếm ánh sao trên trời
Giơ tay tựa dáng cầm cờ
Thầm thì chàng hỏi nàng giờ thấy không?
Bầu trời rộng lớn mênh mông
Cùng bàn cờ đó tương đồng làm sao
Quân cờ tuyệt diệu biết bao
Mỗi lần đặt xuống ta nào khác chi
Vị thần tối thượng trị vì
Tạo nên thế giới muôn vì sao kia!

Chàng chợt xoay người hồ ly
Đôi tay mạnh mẽ ôm ghì bờ vai
Nhìn sâu đôi mắt đắm say
Rồi chàng bất chợt chỉ tay lên trời:
- Bàn cờ kia sẽ chứng lời
Trái tim ta chỉ một người trọn trao
Mặc đời vạn sự thế nào
Ta nàng sẽ mãi bên nhau chẳng rời
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ
Mình cùng chung một giấc mơ an bình
Ngày ngày vui đón bình minh
Đêm đêm sưởi ấm trong tình yêu thương!

Hà Nội, 2016