Chân trời góc bể lênh đênh
Ba năm quay lại thuỷ đình khi xưa
Gặp mùa sen rộ hương đưa
Những ân ái cũ như vừa hôm qua
Bâng khuâng nhớ chốn quê nhà
Bao năm phiêu bạt giờ ta tìm về
Dù chưa trọn vẹn đam mê
Cùng Sai tỉ thí phân bề thấp cao
Tình quê dậy sóng dạt dào
Hương thơm đất mẹ ngọt ngào tinh khôi
Tình nàng sưởi ấm tim côi
Những mong trọn kiếp sánh đôi cánh bằng
Lo cho nàng chốn bình an
Ấm êm chẳng phải lang thang dãi dầu
Ta vui ruộng cả ao sâu
Nàng lo chăm bẵm một bầy gà con
Mường tượng cảnh nàng lon ton
Chăm đàn gà nhỏ sớm hôm vui vầy
Trong lòng chàng thấy vui thay
Nàng mải đàn hát có hay biết gì?

Kể ra cũng thật là kì
Nàng học cờ chậm, đàn thì tiến nhanh
Khúc nhạc chàng gảy một lần
Nàng liền bắt chước, chẳng cần sửa sai
Có khi trò chuyện dông dài
Nàng cười đùa bảo: Bắt gà quen tay!
Tập tành ngày một ngày hai
Dần dà tự soạn vài bài vui tai
Nghe đâu như tiếng bầy nai
Vui mừng nhảy nhót bãi dài cỏ non
Nghe đâu rừng đổ mưa nguồn
Sấm vang chớp giật thức muôn giống loài
Nghe đâu thác nước bên tai
Từ trên cao vợi hát bài hùng ca
Nghe như biển cả bao la
Ầm ầm dậy sóng hàng ngàn năm nay
Thật tâm chàng thấy rất hay
Nghe đàn lồng ngực tràn đầy sức xuân

Màn đêm chầm chậm buông dần
Đoá sen ngậm hạt hương thầm ngủ say
Tay thon khẽ lướt trên dây
Khúc đâu êm ái đắm say lòng người
Chàng kì thủ trẻ mỉm cười
Tâm hồn bay bổng giữa trời ấm êm
Kìa muôn ngàn ánh sao đêm
Sáng bừng lấp lánh chiếu miền ái ân

Bỗng đâu vang tiếng tiêu ngân
Hoà vào thành những thanh âm tuyệt vời
Giữa trời muôn ánh sao rơi
Ngàn sen thức giấc nở cười toả hương
Một luồng ánh sáng vô thường
Mờ mờ ảo ảo thấy dường có ai
Phong thái đĩnh đạc khoan thai
Vận y phục trắng, quạt cài thắt lưng
Thuỷ đình người đó lại dừng
Rõ ràng khuôn mặt như vầng thái dương
Chàng kỳ thủ trẻ vội mừng
Sai - người chính đó, vẫn từng chờ mong

Sai rằng: Mây hạc thong dong
Ngang qua nghe khúc động lòng dừng chân
Chàng kì thủ tiến lại gần:
- Từ lâu cảm kích kì nhân muôn phần
Mời người thưởng thức khúc cầm
Hồ Ly nàng ấy xuất thần phổ nên
Nữa là thiên lý hữu duyên
Những mong đấu trí một phen cùng người
Chàng Sai nghe vậy mừng cười:
- Cờ vây ta vốn cả đời đam mê
Trong tâm giữ trọn lời thề
Nước đi thần thánh quyết bề tìm ra
Đất trời rộng lớn bao la
Ngàn năm mê mải nề hà chi đâu

Ta cùng vui suốt canh thâu
Dùng quân cờ nhỏ kể câu chuyện đời
Ba người vui vẻ cả cười
Chàng kỳ thủ trẻ vâng lời bày ra
Bộ cờ quý chẳng rời xa
Nàng hồ ly đến bên đàn so dây
Thể theo nghi thức cờ vây
Hộp đen chàng giữ, phần Sai bốc cờ
Đoán sai, chàng cầm trắng rồi
Hai người kính cẩn ngập người chào nhau

Cuộc cờ gay cấn bắt đầu
Sai nghĩ một lúc rồi sau đặt vào
Một quân đen ở điểm sao
Một quân tiểu mục cùng vào một biên
Trắng cũng khai cuộc như trên
Đen đi tiếp một vài quân lạ lùng
Đen ba bảy mới khác thường
Đâm vai trắng ở trên đường thứ năm
Chàng kì thủ trẻ băn khoăn
Đương thời nước đó ai nào dám chơi
Lòng dạ chàng rối bời bời
Quyết tâm tìm cách trả lời cho hay

Ở bên nàng vẫn so dây
Khi trầm khi bổng khi mau khi ngừng
Khúc đâu thong thả ung dung
Tựa như vây đất chiếm vùng thênh thang
Khúc đâu êm ái nhẹ nhàng
Tựa như nhẹ cất cánh bằng thoát tiên
Khúc đâu dồn dập triền miên
Tựa như so khí sát liền một quân

Chàng bình tĩnh lại dần dần
Ngón tay dứt khoát đặt quân lên bàn
Bốn mươi nước vẫn cân bằng
Hai mươi nước tiếp đen dần khó khăn
Trắng tấn công tiếp trung tâm
Sai vẫn bình thản không nhầm lẫn thêm
Trắng đi vài nước không nên
Đen nhân cơ hội vượt lên dẫn đầu

Chàng kỳ thủ hít thở sâu
Khoảng cách tuy nhỏ nhưng đâu dễ gì
Gần hai trăm nước đã đi
Thu quan Sai chẳng một ly sai lầm
Đếm đất kĩ lưỡng vài lần
Tính ra chàng vẫn thua tầm vài quân…

Hà Nội, 2016