Dùng dằng đã quá nửa ngày
Hai người dạo gót mé tây căn lều
Men đường mòn phủ vết rêu
Dọc con sông nhỏ nằm ven chân đồi
Bờ sông cỏ mới đâm chồi
Hàng đào trút lá tới hồi trổ bông
Hai người lặng lẽ ngóng trông
Từng bầy chim én báo xuân đã về
Sực nhớ ra chút việc gì
Chàng dắt nàng vội ra triền đá xanh
Bên làn nước mát trong lành
Dập dềnh từng đợt vỗ thành đá ru
Chàng kì thủ chẳng trù trừ
Bày bộ cờ nhỏ vẫn thường mang theo
Nàng liền đưa mắt nhìn xem
Bàn cờ chàng sẽ đặt quân thế nào?

Quân đen chiếm giữ điểm sao
Trắng liền treo thấp phá vào không tha
Đen giáp công cao cách ba
Trắng bèn giáp lại nề hà chi đâu
Đen thời chẳng nghĩ ngợi lâu
Đè quân trắng mạnh như câu vẫn truyền
"Tấn công quân mạnh trước tiên
Tự gia cường để giữ yên quân mình
Nhân đó sức mạnh phát sinh
Công kích chẳng chút dung tình bên kia"
Một hồi giằng giữ phân chia
So về lợi ích hai phe cân bằng...

Chàng cười: Nàng có hiểu chăng?
Quân cờ quấn quít vây giăng tứ bề
Như đôi én nhỏ cận kề
Giữa trời xuân ấm nguyện thề không xa
Đây vốn định thức gọi là
Song phi yến đó thường ta hay dùng
Hoa dung bất giác đỏ bừng
Trên đôi mắt ngọc rưng rưng lệ nhoà
Nắm chặt tay, chàng thiết tha:
- Với ta, nàng đích thực là tri âm
Dù cho muôn nỗi thăng trầm
Nguyện cùng sát cánh trăm năm chẳng rời...

***

Ban mai hướng ánh mặt trời
Qua trảng cỏ rộng xanh tươi ngút ngàn
Dõi tầm mắt phía xa xa
Mờ mờ dáng núi ngối đầu trên mây
Bộ hành thêm mấy đêm ngày
Đến chân núi nọ rừng cây rậm rì
Tù mù chẳng rõ lối đi
May thay gặp bác tiều đi ngang đường
Xuyên rừng vượt núi là thường
Thấy người lạc bước cảm thương trong lòng
Tận tình ba bốn ngày ròng
Đưa hai người tới đường mòn phía Nam
- Cứ theo đường ấy là sang
Bên kia sườn núi dễ dàng lắm thay

Ngày đi đêm ngủ trên cây
Vừa đi vừa học điều hay đạo cờ
Chân bước thong thả, chàng cười:
- Đạo cờ ta dạy bây giờ giảng thêm
Nàng phải ghi nhớ chớ quên
Ta kiểm tra lại mà quên ăn đòn
Phẩm chất cờ đã giảng xong
Cải thiện thái độ nghe cho tỏ tường
"Có lòng tin sẽ ung dung
Không chút nhầm lẫn dễ dàng thành công
Đánh cờ dù thắng hay không
Lạc quan vui vẻ, trong lòng thảnh thơi
Có tiến bộ, nói đẹp lời
Tập trung học hỏi lúc chơi cho bền
Hình khi đắc ý chẳng quên
Gặp khi nguy hiểm tâm nên an bình
Với cao thủ, chiến hết mình
Có ý chí lớn quản gì khó khăn
Xưa yếu nay sức mạnh tăng
Nếu càng nỗ lực, lại càng sáng thêm"

Một hồi giảng giải say mê
Nàng nghe ủ rũ não nề tim gan
Muốn ngửa lên trời mà than
Rắc rối như vậy thuộc làm sao đây?
Dường như hiểu rõ điều này
Chàng cười: Ta nhắc mỗi ngày sẽ quen
Áp dụng vào cờ nữa xem
Quen dần sẽ hiểu mà rèn chí tâm
Nàng còn đôi chút tần ngần
Bỗng nhiên phát hiện rất gần đây thôi
Một dòng suối nhỏ trong vời
Làn nước sáng ánh mặt trời lung linh
Hai bên bờ thật đẹp xinh
Hàng đào nghiêng khẽ soi mình điểm trang
Hai người mừng rỡ vội sang
Lại gần mới thấy rõ ràng cảnh tiên
Cánh đào mỏng mảnh an nhiên
Hoà chung vũ khúc giữa miền núi hoang
Thả mình trên suối nhẹ nhàng
Dày dày mấy lớp phủ tràn lối đi
Nàng hồ ly khẽ thầm thì:
- Chàng đừng bước vội, tội tình cho hoa
Rồi nàng xoè chiếc đuôi ra
Khẽ tạo làn gió thổi hoa lên trời
Chàng nàng tay nắm chẳng rời
Dưới mưa hoa, bước sóng đôi nhịp nhàng

Hà Nội. 2016