Nàng phải học cờ mỗi ngày
Trắng đen có vậy mà đầy rối ren
Trước tiên nghi thức phải rèn
Theo lời chàng dạy lắm phiền toái cơ
Hai bên phải chỉnh bộ cờ
Sao cho ngay ngắn bấy giờ mới chơi
Người lớn hơn giữ trắng rồi
Đưa ra một ít quân thời che đi
Bên đen suy tính một khi
Đoán lẻ đặt một, chẵn thì đặt hai
Cầm trắng khi đã đoán sai
Cầm đen đoán đúng chẳng ai tị hiềm

Trắng đen khi đã an bài
Cúi đầu thi lễ tỏ bày trang nghiêm
Bên đen được đi trước tiên
Góc trên bên phải tỏ niềm kính yêu
Khi chơi nên nhớ vài điều
Ngồi cho ngay ngắn chớ nhiều lời chen
Hộp cờ tay chẳng đặt lên
Nghĩ suy cho kĩ mới nên đi cờ
Không dùng lực mạnh bất ngờ
Nhẹ nhàng thoải mái, sao cho rõ ràng
Không hối hận, chẳng hoang mang
Chỉ nên uống nước, chớ ăn vặt gì
Đối phương đi vắng một khi
Báo cho họ biết nước đi của mình
Người thua chẳng nên bực mình
Người thắng vui thật, cũng đừng nên kiêu
Đánh xong rồi nhớ một điều
Dọn cờ cho rõ tình yêu với cờ

Mới nghe nàng cứ ngơ ngơ
Phải qua vài tháng bấy giờ mới quen
Nàng còn vất vả bao phen
Học luật, quy tắc tạo nên ván cờ
Nào là khí của quân cờ
Còn khí ở lại, hết rồi bắt ra
Nào cắt ra, nào nối vào
Nào là đánh bắt, nào là chạy quân
Với hồ ly, khó ngàn lần
So cùng với việc bắt gà rừng ăn

***

Lại nói về việc đi săn
Nhân từ chàng cứ khuyên ngăn nàng hoài
Không cho bắt gà của ai
Gà rừng mỗi tháng săn vài lần thôi
Nhiều khi bụng đói rã rời
Nhưng nàng quyết chẳng trái lời chàng đâu
Tập tành ăn trái ăn rau
Cái gì cũng nhét miễn đầy bụng căng
Đôi khi nàng cũng lăn tăn
Nhớ về ngày tháng tung hoành khi xưa
Rồi sụt sùi khóc như mưa
Học hoài mà vẫn như chưa học gì

Thấy vậy chàng lại cười khì
Khẽ lau nước mắt rồi thì bảo ban:
- Đường đi ngàn dặm gian nan
Bắt đầu từ một bước chân đó mà
Không đi sao đến nơi xa
Càng đi càng chạm đến gần mục tiêu
Nàng nghe lòng cũng xiêu xiêu
Tuy rằng chẳng hiểu bao nhiêu ý chàng
Hết hạ rồi lại thu sang
Vậy là phiêu bạt cùng chàng một năm
Nhờ học hành rất là chăm
Nên nàng cũng hiểu vài phần luật chơi

Hà Nội, 2016