有所思

當時我醉美人家,
美人顏色嬌如花。
今日美人棄我去,
青樓珠箔天之涯。
天涯娟娟常娥月,
三五二八盈又缺。
翠眉蟬鬢生別離,
一望不見心斷絕。
心斷絕,幾千裡。
夢中醉臥巫山雲,
覺來淚滴湘江水。
湘江兩岸花木深,
美人不見愁人心。
含愁更奏綠綺琴,
調高弦絕無知音。
美人兮美人,
不知為暮雨兮為朝雲。
相思一夜梅花發,
忽到窗前疑是君。

 

Hữu sở tư

Đương thì ngã tuý mỹ nhân gia
Mỹ nhân nhan sắc kiều như hoa
Kim nhật mỹ nhân khí ngã khứ
Thanh lâu châu bạc thiên chi nha (nhai)
Thiên nhai quyên quyên Thường Nga nguyệt
Tam ngũ, nhị bát doanh hựu khuyết
Thuý my thiền phát sinh biệt ly
Nhất vọng bất kiến tâm đoạn tuyệt
Tâm đoạn tuyệt, kỷ thiên lý
Mộng trung tuý ngoạ Vu Sơn vân
Giác lai lệ trích Tương giang thuỷ
Tương giang lưỡng ngạn hoa mộc thâm
Mỹ nhân bất kiến sầu nhân tâm
Hàm sầu cánh tấu Lục ỷ cầm
Điệu cao huyền tuyệt vô tri âm
Mỹ nhân hề! Mỹ nhân!
Bất tri mộ vũ hề! Vi triêu vân?
Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Hốt đáo song tiền nghi thị quân.

 

Dịch nghĩa

Khi ấy ta say ở nhà người đẹp,
Vẻ mặt người đẹp yêu kiều như hoa.
Ngày nay người đẹp bỏ ta đi,
Lầu xanh, rèm ngọc xa tít tận chân trời.
Rười rượi bóng chị Hằng,
Ba năm, đôi tám tròn rồi lại khuyết.
Tóc huyền, mày biếc, sống xa cách nhau,
Mỗi lúc ngóng trông chẳng thấy, ruột đứt từng đoạn.
Ruột đứt từng đoạn (người xa) mấy ngàn dặm,
Khi say, mơ nằm trong mây núi Vu,
Khi tỉnh, lệ nhỏ tràn nước sông Tương.
Dòng Tương đôi bờ cỏ hoa thăm thẳm,
Người đẹp không thấy, lòng ta thêm buồn.
Ngậm buồn gắng gẩy cây đàn gấm biếc,
Điệu cao, dây đứt, không người tri âm.
Người đẹp ơi! Người đẹp!
Chẳng hay em làm mưa chiều hay mây sớm?
Một đêm nhớ nhau mai nở hoa,
Trước cửa sổ trông thấy lại ngỡ là nàng.

 


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Hôm ta say ở nhà ai,
Mặt ai xinh đẹp, vẻ người như hoa.
Bây giờ người đẹp bỏ ta,
Lầu son rèm ngọc cách xa chân trời.
Trăng Hằng trong trẻo gương soi,
Ba năm, hai tám đầy vơi lạ gì.
Tóc vo, mày thúy chia lìa,
Đứt tươm khúc ruột chẳng vì khuất nhau.
Khuất nhau cách mấy ngàn dâu,
Để ai ruột đứt lòng đau lúc này.
Non Vu say giấc nằm mây,
Tính ra nước mắt tuôn đầy mạch Tương.
Sông Tương cây cối chen hàng,
Ngóng ai chẳng thấy, sầu thương dạ người.
Ngậm sầu gảy khúc đàn chơi,
Đàn hay dây đứt không người biết nhau.
Hỡi ơi! Người đẹp ta đâu?
Mưa chiều mây sớm, ai hầu biết ai?
Nhớ nhau suốt một đêm dài,
Trước song trắng toát hoa mai lúc nào!
Ngỡ mình chẳng phải mình sao?

Nguồn: tạp chí Ngày nay, số 149 (1939)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu @vietkiem.com

Ta say... say ở nhà nàng
Lòng say đôi má mịn màng như hoa
Bây giờ người đã bỏ ta
Lầu son rèm ngọc khuất xa cuối trời
Còn đâu ánh nguyệt sáng ngời
Trăng như tình ái... đầy vơi có thì
Tóc xanh mi biếc chia ly
Lòng đau tan nát những khi nhớ nàng
Tình nhân thế, hận quan san
Ta mơ... say giữa mây ngàn Vu Sơn
Tỉnh ra lệ ướt mi buồn
Lệ vương cành trúc... lệ hờn Tương phi
Đôi bờ hoa thắm đương thì
Bóng hồng không thấy sầu bi âm thầm
Ngậm sầu gượng tấu Dao cầm
Tơ lòng đã tuyệt tri âm khuất rồi
Mỹ nhân! Nàng ở xa khơi...
Là mây buổi sớm? Mưa rơi chiều tà?
Song khuya một đoá mai hoa
Tương tư tỉnh mộng ngỡ là dáng ai..

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Khi say ta ở nhà nàng
Mặt hoa xinh xắn mịn màng thắm tươi
Bây giờ em bỏ ta rồi
Lầu xanh màn ngọc cuối trời khuất xa
Đêm rằm soi bóng trăng ngà
Lúc tròn khi khuyết xót xa tình sầu
Tóc huyền mắt biếc xa nhau
Thẫn thờ ngóng đợi lòng đau thắt lòng
Người xa nghìn dặm chờ mong
Ruột tằm quặn thắt mà lòng chẳng hay
Núi Vu nằm mộng khi say
Tỉnh ra mắt lệ nhỏ đầy sông Tương
Đôi bờ hoa cỏ ngát hương
Người đâu chẳng thấy lòng thương nhớ hoài
Ôm đàn gẫy khúc bi ai
Cung sầu đứt đoạn chẳng người tri âm
Bóng người yêu dấu trong tâm
Mưa chiều mây sớm âm thầm chẳng hay
Tương tư nở đóa mai gầy
Nhìn qua song cửa, bóng ai... ngỡ mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Khi ta say ở nhà ai,
Mặt ai xinh đẹp tươi cười như hoa.
Bây giờ ai vội lìa ta,
Lầu xanh rèm ngọc xa xa chân trời.
Bóng trăng xoay chuyển đầy vơi,
Tóc xanh mày biếc cho người phân ly!
Trông theo nào có thấy chi,
Riêng lòng đôi đoạn đứt chia nghìn tầm.
Non Vu nhớ lúc say nằm,
Đùng khi tỉnh dậy lệ dầm sông Tương.
Sông Tương hoa cỏ mơ màng,
Mỹ nhân chẳng thấy lòng càng xót xa.
Ôm cầm dạo khúc khuây khoa,
Điệu cao, dây đứt, ai là tri âm !
Mỹ nhân ơi hỡi mỹ nhân,
Biết là mộ vũ, triêu vân đâu giờ?
Một đêm trằn trọc tương tư,
Thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hieusol

Thuở xưa say ngất bên ai
Mỹ nhân kề cận vẻ ngài như hoa
Giờ đây tình đã chia xa
Rèm châu lầu ngọc vắng thưa cuối trời
Trăng kia dạ cũng rối bời
Thoắt tròn lại khuyết tỏ lời tương tư
Tóc huyền mi biếc ba thu
Biệt ly lẻ bóng, sầu như xé lòng
Quan san cách trở đôi đàng
Hồn say mơ dáng mây ngàn Vu sơn
Tỉnh cơn, nước mắt lặng tuôn
Dòng Tương hoa cỏ ru buồn mênh mang
Người nơi đâu có hay chăng
Dây cầm gượng tấu miên man mong chờ
Đàn ngân cao, vụt đứt tơ
Tri âm đôi ngả còn chờ mong ai
Mỹ nhân ơi, mỹ nhân hời
Nàng hay mây sớm, mưa rơi ban chiều
Song khuya nỗi nhớ tiêu điều
Trông mai nở, tưởng yêu kiều dáng ai.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Hôm qua say ở nhà em
Môi em hoa nở, mặt thêm nõn nà
Hôm nay em lánh xa ta
Lầu xanh, rèm ngọc tít xa phương trời
Buồn chi lắm chị Hằng ơi!
Tròn rồi lại khuyết khơi vơi nét rằm
Tóc trầm, mắt biếc xa xăm
Niềm thương đứt ruột, đăm đăm nẻo chờ
Vọng ngàn xa, đứt mối tơ
Khi say, mơ thấy bên bờ Vu sơn
Tỉnh ra, mắt rỏ dòng Tương
Dòng Tương thăm thẳm ngợp hương hoa lành
Em đâu chẳng thấy, buồn tênh
Gặm sầu, ta gảy đàn lên dặt dìu
Điệu day dứt, vắng người yêu
Mỹ nhân chừ! chỉ mưa chiều, mây mai
Một đêm trằn trọc vắn dài
Bên hiên mai nở có hay là mình...

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khi say ta ở nhà em,
Mặt như hoa thắm càng thêm rạng ngời.
Nay nàng đã bỏ ta rồi,
Lầu xanh rèm ngọc cuối trời xa xăm.
Vợi vời tròn, khuyết vầng trăng,
Tóc huyền mày biếc, cách ngăn đôi đường.
Vắng ai luống những đoạn trường,
Ruột đau chín khúc, người thương xa mờ.
Núi Vu say dựa, trong mơ,
Tỉnh ra đẫm lệ ngập bờ dòng Tương.
Dòng Tương hoa cỏ bên sông,
Người đâu chẳng thấy tấc lòng nát tan.
Ngậm buồn nắn nót cung đàn,
Điệu cao dây đứt, mơ màng tri âm.
Mỹ nhân này, hỡi mỹ nhân!
Đây lần mưa tối, hay lần mây mai?
Tương tư thao thức đêm dài,
Thấy hoa mai nở, ngờ ai trở về.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Khi ấy ta say ở cạnh người
Mặt người đẹp nõn tựa hoa tươi.
Ngày nay người bỏ ta đi mãi,
Rèm ngọc, lầu xanh tít góc trời.
Vời vợi bóng trăng treo lắt lẻo
Ba năm, đôi tám đẩy rồi vơi
Tóc huyền, mày biếc nay xa cách
Chẳng thấy, lòng trông, ruột rã rời.
Ruột đứt đoạn người ngàn dặm nhớ,
Khi say mơ mộng núi Vu chơi,
Sông Tương lệ nhỏ tràn khi tỉnh,
Hoa cỏ bờ Tương lại thắm tươi.
Không thấy mỹ nhân buồn dịu vợi
Ngậm buồn gảy Lục khúc chơi vơi
Điệu cao, dây đứt, không tri kỹ
Mỹ nhân hởi! mỹ nhân ơi!
Nàng làm mây sớm mưa rơi chiều vàng,
Nhớ thương mai nở đêm tàn
Chợt trông trước cửa ngỡ nàng vừa qua.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dạo ấy nhà nàng say chết thôi,
Mặt ai tươi tắn vẻ hoa khôi.
Bỏ ta người đẹp giờ xa cách,
Rèm ngọc lầu son tận góc trời.
Ngời ngợi chị hằng buông ánh nguyệt,
Mười lăm mười sáu tròn rồi khuyết.
Mắt xanh mày biết sống lìa nhau,
Nghìn dặm bặc chờ lòng thống thiết.
Say mộng Vu Sơn mây vấn vương,
Tỉnh ra, lệ chảy đẫm sông Tương.
Đôi bờ hoa cỏ, người không thấy,
Đàn lục xao tay khúc đoạn trường.
Tri kỷ không còn, đứt tiếng ngân,
Người ơi! mưa tối sớm mây vần.
Nhớ ai, đêm dậy hoa mai nở,
Thấp thoáng song ngoài tưởng mỹ nhân.

Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ở nhà người đẹp, ta say,
Người sao xinh quá, mặt mày như hoa.
Bỏ ta, người đẹp đi xa,
Chân trời, lầu biếc, thật là xa xôi.
Bóng Hằng Nga lững lờ trôi,
Mười lăm, mười sáu, đầy rồi lại vơi.
Tóc xanh, mày biếc, cách rồi,
Ngóng trông chẳng thấy, đứng ngồi lòng đau.
Xót nghìn dặm chẳng thấy nhau,
Mộng say nằm ở mây đầu Vu Sơn.
Tỉnh ra, lệ nhỏ dòng Tương,
Sông Tương, cây cối hoa vương đôi bờ.
Buồn thay, người đẹp, mãi chờ,
Ngậm sầu, gượng gẩy thẫn thờ một chương.
Tiếng đàn Lục Ỷ sầu vương,
Điệu cao, dây đứt, ai thường tri âm!
Mỹ nhân, hừ... lại mỹ nhân!
Mây chiều, mưa sớm, hừ...cần hay chi.
Nhớ, nhìn mai nở đêm khuya,
Trước song, vội đến, cứ nghi ai về....

Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối