Trên lầu cao một người con gái
Cùng người nhà mê mãi treo rèm
Hoa rừng trước gió bay tung
Khiến cho người ấy cũng chùng tâm tư
Đàn không hầu vén tay búng gảy
Năm sáu dây một dãy rối lên
Mặt hoa nức nở hướng thiên
Nhớ ai đàn đứt, tình bền trơ trơ
Tim rướm máu mịt mờ hoa rụng
Dựa lan can hồn cũng vỡ tan
Liễu xanh màu rất nhớ chàng
Tương tư buốt giá chăn màn gấm đơn
Nhớ khi xưa chưa hờn chưa giận
Đến cùng nhau em rất cám ơn
Này đây má núm đồng tiền
Sẽ cười lên để dành riêng tặng chàng
Mày ngài em đẹp nhưng hơi nhạt
Vẽ dùm em những nét đậm hơn
Nay còn rực rở tuổi xuân
Sao chàng không đến để cùng bên nhau
Chờ đến lúc nhạt màu hương sắc
Cánh hoa tàn chàng đến làm gì
Lòng em tan nát nhiều khi
Ngoài thềm cỏ mọc xanh rì lối hoang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.